từ ngày 14/6 tới ngày 19/6, Tạp chí Sông Hương đã tổ chức đa dạng hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày ra số trước hết.
Sáng 14/6, Tạp chí
Sông Hương tổ chức buổi giới thiệu bộ sách gồm 4 cuốn: Tuyển truyện ngắn Sông
Hương 30 năm, Thơ trên Sông Hương, Huế-dòng chảy văn hóa, Sông Hương-nghiên
cứu, lý luận và phê bình. Những cuốn sách này là các hợp tuyển các tác phẩm hay
nhất trên Tạp chí Sông Hương trong 30 năm qua.
Quỹ Tình Sông Hương đã
chứng minh về những tấm lòng khẩn thiết yêu đời, yêu người của những văn nghệ
sĩ tạp chí Sông Hương. Ảnh: Nguyễn Văn Toàn (tư liệu, chụp tại Festival Huế
2012).
Chiều ngày 16/6, tạp
chí Sông Hương công ty khai mạc phòng triển tranh “Về có Sông Hương” với sự
tham dự của 15 họa sĩ tới từ nhiều địa phương của cả nước. Hai hoạt động kỷ
niệm sở hữu ý nghĩa này diễn ra tại hội sở tạp chí (số 9 Phạm Hồng Thái, TP
Huế) đã lôi kéo phần đông văn nghệ và những người bạn thân thiết tới tham dự và
hoài niệm.
Tiếp theo chậm tiến
độ, chiều ngày 18/6, Lễ hội Áo Thơ cũng được tổ chức tại công viên Tứ Tượng bên
bờ Sông Hương nhằm suy tôn những tác kém chất lượng có các câu thơ hay đã đăng
trên tạp chí Sông Hương. Có thể tìm hiểu thêm tạp chí Sông Hương tại https://www.dkn.tv/suc-khoe/su-tai-sinh-ky-dieu-cua-vi-bac-si-tien-si-truong-khoa-tim-mach-benh-vien-cho-ray.html. Hàng trăm áo thơ xếp thành hình chim Lạc do nghệ nhân
Nguyễn Xuân Hiển sắp đặt đã thu hút phần nhiều người dân đến có hoạt động kỷ
niệm của báo chí.
Vào sớm tối 18/6, Lễ
hội Tri Ân dòng Sông được tổ chức thân tình trên các con thuyền trên Sông
Hương, tạo ra 1 sàn diễn giao lưu giữa những anh em văn nghệ sĩ đã chung vai
sát cánh với sông Hương trong suốt 30 năm qua.
Sáng 19/6, Tạp chí Sông
Hương đơn vị Hội thảo “Đóng góp của những tạp chí văn nghệ địa phương trong
chiếc chảy văn chương Việt Nam” tại hội trường nhà hàng nổi Sông Hương và chiều
ngày 19/6/2013, tại hội trường khách sạn Century Riverside Huế, tạp chí Sông
Hương đã long trọng doanh nghiệp Lễ kỷ niệm 30 năm có mặt trên thị trường (
1983 - 2013), cũng là kỷ niệm 30 năm báo chí ra số báo trước nhất và đón nhận
Bằng khen của Chính phủ.
Nguyễn Văn Toàn
Tạp chí Sông Hương là
báo chí văn học nghệ thuật mang uy tín không những ở Huế, vùng đất của văn
chương nghệ thuật mà còn khắp cả nước. Trong khoảng ngày ra số trước nhất vào
năm 1983, Tạp chí Sông Hương đã ko giới hạn trưởng thành và đã công ty phổ biến
hoạt động được phường hội đánh giá cao như Quỹ Tình Sông Hương tương trợ cho
trường hợp mang cảnh ngộ đặc thù khó khăn.
Dạo Đó, Sông Hương còn
đóng ở 26 Lê Lợi - Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên. Tôi đã gặp nhà thơ Nguyễn Khoa
Điềm - Tổng Biên tập Sông Hương - ở ngừng thi côngĐây. Sau vài ba câu thăm hỏi,
anh Điềm kể tôi với thơ mới gửi tạp chí in chơi, vì báo chí cũng vừa “chào
bàn”, còn mới đủ thứ. Tôi mừng quá, lục trong túi xách của mình, và lấy ra một…
trường ca.
Thì cũng là chuyện
lang thang cơ nhỡ thôi, nhưng đây là lang thang vào một báo chí văn chương, và
cơ nhỡ “gửi” 1 ít bài thơ của mình. Đầu xuân năm 1983, tôi và vợ con ra Huế ăn
Tết với ông ngoại mấy cháu. Với tôi, chậm tiến độ là cơ hội để… uống rượu với
bạn bè văn nghệ xứ Huế. Tôi có tương đối đa dạng bạn văn ở Cố đô cổ kính và đầy
các phép tắc này. Tôi lại vốn là người ít quan tâm tới phép tắc và lễ nhạc. Hơn
nữa, dạo chậm tiến độ tôi còn trẻ, tính tình tự do thiếu kỷ luật, lại hay bốc
đồng, nên cũng khó đòi hỏi tôi phải “nhất bộ nhất bái”.
Nhân nói về “nhất bộ
nhất bái”, lại nhớ mấy năm trước mang cụ sư (hay cộng tác viên của chùa-tôi
không nhớ rõ) đã phát nguyện sẽ đi bộ trong khoảng Sài Gòn ra Bắc, xuống tận
yên Tử, và đi theo trật tự “nhất bộ nhất bái”. Tôi cho ngừng thi côngĐây là một
sự kiện thảng hoặc hoi gây được sự tò mò quan tâm ái mộ của dân tình cả nước.
Tôi đã gặp vị ý trung nhân Tát này trên quốc lộ một, khi tôi vừa ra khỏi thành
phố Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.
Cả 1 đám đông khiến
nghẽn mạch quốc lộ 1, chỉ thiếu xe còi hụ, nhưng mang cảnh sát liên lạc, và
phần đông những “cộng tác viên” vác… gậy, mặt mũi tương đối bặm trợn, hộ vệ 1
người đang “nhất bộ nhất bái” ngay trên quốc lộ. Nếu tôi mang được 1/10 công
lực của vị tình nhân Tát đấy, thì lúc ra Huế, tôi đã “nhất bộ nhất bái” suốt
ngày.
Vì luôn gặp được những
người rất đáng kính trọng, như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, thi sĩ Mỹ Dạ, thi
sĩ è cổ Vàng Sao, nhà thơ Nguyễn Hữu Ngô, nhà thơ Thái Ngọc San, thi sĩ Nguyễn
Trọng Tạo, và muôn ngàn những văn nhân nhà thơ khác của đất thần kinh. Gặp họ,
tôi chỉ muốn… bái. Mà khi tôi bái một người, thì chắc phải bái hết mọi người.
Vì, như người ta đề cập, Huế là đất thi ca, nếu chẳng phải là cái nôi thi ca
thì cũng là xe… xích lô thi ca.
Thì đúng như vậy. Sau
ngừng thi côngĐây mấy năm, khi ra Huế chơi, tôi đã hân hạnh gặp nhà thơ Phương
Xích lô - 1 nhà thơ hồn nhiên hàng đầu, và cũng đói nghèo mang hạng ở xứ Cố đô.
Thơ Phương rất hay, hay nhất là bài “Xích lô hành” mà nghe Phương đọc lần nào
tôi cũng muốn chảy nước mắt. Lúc gặp Phương, tôi sở hữu viết tặng anh 1 bài thơ
thật ngắn, bắt chước thơ haiku: “ Xích lô solid/ Ba bánh cô đơn/Thùng xe bụng
rỗng/Chạy quành nỗi buồn/Dzô!”.
Nhưng ngừng thi
côngĐây là chuyện mấy năm sau. Còn mùa xuân năm 1983 ngừng thi côngĐây, sau khi
thăm gia đình bên vợ, ăn nhậu đã đời với bạn bè, tôi chợt nổi hứng bèn tới
thăm… tin báo Sông Hương. Thuần tuý, vì nghe tin báo chí mới mang giấy phép
hoạt động, và sắp ra số trước nhất. Dạo Đó, Sông Hương còn đóng ở 26 Lê Lợi -
Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên. Tôi đã gặp thi sĩ Nguyễn Khoa Điềm - Tổng Biên tập
Sông Hương - ở chậm triển khai. Sau vài ba câu thăm hỏi, anh Điềm kể tôi có thơ
mới gửi tạp chí in chơi, vì báo chí cũng vừa “chào bàn”, còn mới đủ thứ.
Từ khóa: tap chi Song Huong. Có thể tìm hiểu thêm tap chi Song Huong tại https://www.dkn.tv/suc-khoe/su-tai-sinh-ky-dieu-cua-vi-bac-si-tien-si-truong-khoa-tim-mach-benh-vien-cho-ray.html